
Ngày 8/3, Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm nhập khẩu khí đốt, than và dầu mỏ từ Nga vào Mỹ. Theo đó, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trong liên minh phương Tây áp đặt lệnh cấm dầu mỏ đối với Moscow sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hôm 24/2.
Trong khi đó, việc ngừng nhập khẩu, đặc biệt là với khí đốt tự nhiên của Nga, có thể gây ra nhiều vấn đề cho các quốc gia châu Âu trong dài hạn. Điều này lý giải cho sự chần chừ của các nước châu Âu như Đức trong việc đưa ra biện pháp trừng phạt tương tự.
Tuy nhiên, với một số quốc gia khác, dù có áp đặt biện pháp trừng phạt như vậy thì cũng không phải lo lắng thiếu dầu nhờ trữ lượng dồi dào.
Ví dụ, Saudi Arabia không chỉ là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới với 17% thị phần, mà còn là quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ hai thế giới với 198 tỷ thùng.
Về trữ lượng đầu mỏ, Saudi Arabia chỉ thua Venezuela – nơi có trữ lượng khoảng 304 tỷ thùng. Dù vậy, quốc gia Nam Mỹ này không phải nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn. Sau sắc lệnh nói trên của Mỹ được công bố, Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia cho biết nước này sẵn sàng nối lại hoạt động bán dầu cho Mỹ, dù vẫn là đồng minh thân thiết với Nga.
Canada, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới năm 2020 với 168 tỷ thùng, cũng là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 6 trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 48 tỷ USD.
Việc ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga cũng sẽ gây ra tác động tiêu cực, có thể khiến các nước nhập khẩu dầu thêm phụ thuộc vào những quốc gia như Saudia Arabia, Kuwait, Iran và Iraq.
Theo các chuyên gia ngành năng lượng, động thái của chính quyền Tổng thống Biden chủ yếu mang tính biểu tượng. Bởi vì nhập khẩu dầu thô từ Nga chỉ chiếm khoảng 8% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ năm 2021. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sản xuất gần 950 tỷ m3 khí đốt tự nhiên, trong khi chỉ nhập khẩu gần 71 tỷ m3 trong năm 2020.
Lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của chính quyền Biden là một trong hàng loạt biện pháp trừng phạt chưa có tiền lệ mà phương Tây áp đặt lên các cá nhân và thực thể Nga kể từ hôm 24/2. Tính đến nay, Nga trở thành quốc gia chịu nhiều trừng phạt nhiều nhất thế giới với 5.581 biện pháp, vượt qua Iran và Triều Tiên.
Sự áp đảo của các doanh nghiệp Mỹ thể hiện rõ ở quy mô vốn hóa. Riêng tập đoàn công nghệ Nvidia đã đạt vốn hóa thị trường 5,4 nghìn tỷ USD, cao hơn tổng vốn hóa của 10 công ty lớn nhất châu Âu cộng lại...
Sau 25 năm, bảng xếp hạng các nền kinh tế có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới đã thay đổi đáng kể. Ireland tăng từ vị trí thứ 14 lên thứ hai, trong khi Nhật Bản rơi từ vị trí thứ hai xuống thứ 39 dù nước này vẫn là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới...
Năm 2025, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ đạt 31,4 nghìn tỷ USD, giúp nước này tiếp tục giữ vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đằng sau quy mô khổng lồ đó, các ngành dịch vụ - đặc biệt là tài chính và địa ốc - là những trụ cột đóng góp lớn nhất...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Giá nhà hạng sang tại Tokyo tăng 59%, trong khi nhiều thị trường như Quảng Châu và Toronto ghi nhận giảm sâu do lãi suất cao và tâm lý người mua suy yếu...
Bức tranh kinh tế của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Điển hình như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%....
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.