Trong phiên ngày thứ Tư (17/6), đồng yên có lúc giảm 0,2%, xuống 160,8 yên đổi 1 USD. Đến sáng thứ Năm (18/6), đồng tiền này giao dịch quanh mức 160,7 yên đổi 1 USD.
Áp lực lên đồng yên gia tăng sau khi USD tăng giá mạnh trong phiên giao dịch qua đêm. Nguyên nhân là sau cuộc họp chính sách mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn, khiến giới giao dịch tăng đặt cược vào khả năng Fed có thể nâng lãi suất trong năm nay.
“Cuộc họp của Fed cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đang nghiêng về lập trường cứng rắn hơn. Tín hiệu này khiến đồng USD tăng giá, qua đó gây thêm sức ép lên đồng yên và đẩy đồng tiền Nhật Bản xuống vùng giá mà thị trường bắt đầu tính đến khả năng nhà chức trách can thiệp”, ông Andrew Hazlett, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex Inc., nhận định với hãng tin Bloomberg.
Theo các nhà phân tích, giới đầu tư vẫn lo ngại BOJ chưa tăng lãi suất đủ nhanh để kiểm soát lạm phát và giảm sức ép lên đồng yên. Lo ngại này vẫn tồn tại dù ngân hàng trung ương Nhật Bản hôm thứ Ba (16/6) đã nâng lãi suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm.
Trong cuộc họp báo sau đó, Phó thống đốc BOJ Shinichi Uchida cho biết tỷ giá là yếu tố quan trọng, nhưng không phải mục tiêu chính sách của ngân hàng trung ương.
Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất qua đêm cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược khoảng 80% khả năng BOJ sẽ có thêm một đợt nâng lãi suất trước cuối năm.
Quan điểm này cũng tương đồng với dự báo của giới chuyên gia. Theo khảo sát của Bloomberg, khoảng 90% trong số 44 nhà kinh tế được hỏi cho rằng BOJ sẽ nâng lãi suất chuẩn trước hoặc tại cuộc họp tháng 12.
Đồng yên vẫn tiếp tục giảm dù Chính phủ Nhật Bản vừa thực hiện đợt can thiệp kỷ lục vào thị trường ngoại hối. Trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến 27/5, nhà chức trách nước này đã chi 11,73 nghìn tỷ yên, tương đương 73,6 tỷ USD, để hỗ trợ đồng nội tệ.
Theo dữ liệu về dự trữ ngoại hối của Bộ Tài chính Nhật Bản, nguồn lực cho đợt can thiệp này nhiều khả năng đến từ việc bán một phần chứng khoán nước ngoài mà Nhật Bản đang nắm giữ, bao gồm trái phiếu kho bạc Mỹ.
“Thị trường đang và cần tiếp tục theo dõi sát khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản hành động”, ông Brian Daingerfield, Giám đốc chiến lược ngoại hối G10 tại công ty NatWest Markets, nhận định. G10 là nhóm 10 đồng tiền giao dịch nhiều nhất, gồm đôla Mỹ, euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sỹ, đôla Canada, krona Thụy Điển, krone Na Uy, đôla Australia và đôla New Zealand.
Theo ông Daingerfield, các đợt can thiệp trước đây của Nhật Bản thường xảy ra khi thị trường chịu tác động từ những sự kiện rủi ro cụ thể.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama gần đây khẳng định nhà chức trách sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào nếu biến động trên thị trường ngoại hối trở nên cần thiết phải can thiệp. Tuy nhiên, một số chiến lược gia cho rằng mức giảm hiện nay của đồng yên chưa đủ nghiêm trọng để Nhật Bản phải triển khai một đợt can thiệp mới.
“Hoàn toàn không có lý do nào đủ thuyết phục để Nhật Bản can thiệp vào lúc này. Tôi cho rằng Bộ Tài chính hiện không ở tình huống có thể tính đến một động thái như vậy. Trên thực tế, đồng yên vẫn tăng giá so với nhiều đồng tiền khác. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở sự suy yếu chung của đồng yên, mà chủ yếu phản ánh việc đồng USD quá mạnh”, ông Daingerfield nhận định.
Áp lực lớn nhất đối với đồng yên vẫn đến từ chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra, giá dầu duy trì ở mức cao do xung đột Mỹ - Iran cũng gây bất lợi cho Nhật Bản, bởi nước này phụ thuộc nhiều vào dầu thô nhập khẩu, trong khi dầu được giao dịch bằng đồng USD.
Dù Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng yên gần như không được hỗ trợ đáng kể từ diễn biến này. Trái lại, các nhà đầu cơ tiếp tục tăng đặt cược vào khả năng đồng tiền này giảm giá. Quy mô các vị thế này hiện đã lên mức cao nhất trong 9 năm, cho thấy giao dịch carry trade bằng đồng yên đang quay trở lại, bất chấp nguy cơ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Trong giao dịch carry trade, nhà đầu tư vay đồng yên với chi phí thấp, sau đó chuyển sang đầu tư vào những tài sản hoặc đồng tiền có lợi suất cao hơn ở các thị trường khác.
Nếu đồng yên tiếp tục mất giá, ngưỡng đáng chú ý tiếp theo sẽ là 161,95 yên đổi 1 USD. Nếu vượt qua mốc này, đồng yên sẽ xuống mức yếu nhất so với đồng USD kể từ tháng 12/1986.
Động thái này cho thấy bài toán khó mà Chính phủ Trung Quốc đang đối mặt khi vừa muốn đẩy nhanh phát triển AI, vừa phải bảo vệ lực lượng lao động hơn 700 triệu người - lớn nhất thế giới.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chi gần 800 triệu USD để chấm dứt quyền phát triển một số dự án điện gió ngoài khơi của công ty năng lượng Invenergy, có trụ sở tại Chicago...
Mỹ và Iran ngày thứ Tư (17/6) công bố văn bản thỏa thuận tạm thời do tổng thống hai nước ký nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công, thậm chí nhằm vào quan chức Iran, nếu Tehran không thực hiện đúng cam kết...
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái thừa cung trong năm 2027, sau khi phục hồi từ cú sốc gián đoạn cung ứng do việc eo biển Hormuz đóng cửa gây ra...
Trả lời phóng viên bên lề cuộc gặp thượng đỉnh G7 tại Pháp, ông Trump không nói rõ liệu Mỹ có tái áp đặt trừng phạt đối với dầu Nga hay không. Ông chỉ cho biết Washington “đang xem xét việc đó” và tiếp tục theo dõi đà giảm của giá dầu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.